Thanh mai trúc mã của tôi là nam chính trong tiểu thuyết, còn tôi chỉ là nữ phụ ác độc.
Anh ta từng nói thích tôi hết lần này đến lần khác:
“Chi Chi, anh yêu con người thật của em, anh có thể phá vỡ cốt truyện đã áp đặt lên anh.”
Nhưng rồi khi nữ chính – học sinh chuyển trường xuất hiện, thái độ của anh ta bắt đầu thay đổi.
Lạnh nhạt, chán ghét, từ chối mọi sự quan tâm của tôi.
Thế nhưng anh ta lại dịu dàng dỗ dành Hạ Vãn, giảng bài cho cô ta, đón đưa cô ta đi học.
Những điều từng thuộc về tôi, với tư cách là bạn gái anh ta, giờ đều dành cho Hạ Vãn.
Cô ta đắc ý khoe với tôi:
“Tôi và anh ấy mới là trời sinh một cặp. Cô nghĩ một nữ phụ ác độc như cô xứng với nam chính phong quang như vậy sao?”
Sau đó, Hạ Vãn vu oan tôi ăn cắp bài thi của cô ta, còn cố tình bắt nạt cô ta.
Anh ta chẳng cần suy nghĩ, lập tức tin ngay.
Ánh mắt chán ghét, đầy mỉa mai rơi xuống người tôi:
“Xin lỗi cô ấy đi.”
“Tống Chi, sao em lại trở nên bẩn thỉu, đáng ghê tởm như thế này?”
Lúc đó, tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi.
Tôi không muốn thích anh ta nữa.
Kìm nén nước mắt, tôi đề nghị chia tay.
Rồi đăng ký học nội trú toàn phần.
Nhưng về sau, tôi nghe nói…
Anh ta phát điên cầu xin tôi đừng rời xa anh ta.
Vui lòng đăng nhập để đánh giá!