Sinh Ra Ở Nhà Vệ Sinh Bệnh Viện - Chương 1
1
Mọi người đều nói, Kỷ Tú Tú đúng là kẻ ngu ngốc, lại đi nhận nuôi một đứa trẻ bị bại não, sau này chắc chắn sẽ khổ cả đời.
Nhưng mẹ lại nói,
“Các người thì biết gì chứ, Tiểu Hà là cô con gái tuyệt vời nhất.”
Mẹ không có chế độ nghỉ sinh, đành phải đưa tôi theo đi làm mỗi ngày.
Vì muốn tiện chăm sóc tôi, mẹ chủ động xin chuyển từ phòng phẫu thuật sang khoa nội trú.
Lương giảm xuống còn một nửa, lại phải trực đêm.
Lợi ích duy nhất là ở khoa sơ sinh có sữa bột được cung cấp miễn phí.
Các y tá thay nhau lấy về cho tôi uống, y tá trưởng cũng nhắm một mắt, mở một mắt bỏ qua.
Thế nhưng ông trời chẳng mảy may thương xót.
Khi tôi được 6 tháng tuổi , cái tuổi mà những đứa trẻ bình thường có thể tự ngồi dậy,
Tôi thậm chí còn không biết lật người.
Mẹ cẩn thận hỏi bác sĩ nhi khoa:
“Tiểu Hà không sao đúng không ạ?”
Bác sĩ nhi không buồn ngẩng đầu, lạnh nhạt kê đơn chụp CT não.
“Chụp xong rồi nói.”
Cô y tá ở phòng CT nhìn thấy mẹ thì nhíu mày thật chặt:
“Chị không nói với bác sĩ là chị làm trong bệnh viện à?
Con nhỏ thế mà cho chụp CT cái gì!”
Mẹ mím chặt môi dưới.
Làm sao mẹ không biết chụp CT sẽ ảnh hưởng đến phát triển thể chất chứ,
Nhưng chỉ một câu nói nhẹ hẫng của bác sĩ lại khiến mẹ bị ép đến mức không thể phản kháng.
“Nếu thật sự não có vấn đề, thì chỉ cần chậm chẩn đoán một ngày cũng có thể để lại nuối tiếc suốt đời.”
Sau khi phim CT được in ra, chuyên gia xem rất lâu, đẩy nhẹ kính mắt lên rồi nói:
“Kết quả hình ảnh không phát hiện thấy bất thường ở não.”
Chưa kịp để mẹ tôi thở phào, ông ta đã nói tiếp:
“Nhưng đây là điển hình của chậm phát triển.”
“Nếu không can thiệp sớm, sẽ ảnh hưởng cả đời.”
2
Mỗi tháng mẹ chỉ kiếm được hơn 4.000 tệ, vậy mà chi phí phục hồi chức năng của tôi đã lên tới hơn 3.000.
Mà cho dù có điều trị phục hồi đi nữa, khả năng tôi trở thành một đứa trẻ bình thường cũng chỉ tồn tại trên lý thuyết.
Mẹ bước ra khỏi trung tâm phục hồi chức năng, vành mắt đỏ hoe.
Ngay lúc ấy, tôi nghiêng đầu trong lòng mẹ, gọi:
“Mẹ… mẹ ơi…”
Ánh mắt mẹ lập tức bừng sáng như sao trời rạng sáng.
“Mẹ biết mà!”
“Tiểu Hà của mẹ là thông minh nhất!”
Mẹ áp trán mình vào trán tôi, thầm nghiến răng tự nhủ:
“Mẹ nhất định sẽ chữa khỏi cho con!”
Từ hôm đó, sau khi tan ca, mẹ liền đến khoa phục hồi chức năng làm tạp vụ.
Mục đích chỉ có hai:
Một là mong có thể được giảm bớt phần nào chi phí bằng sức lao động,
Hai là muốn học lén cách trị liệu.
Các chuyên viên phục hồi chức năng không hiểu lắm, nhưng thấy mẹ là nhân viên của bệnh viện nên đều nhắm một mắt, mở một mắt cho qua.
Nhưng trưởng khoa phục hồi chức năng lại là người sống nguyên tắc.
Lần thứ ba đuổi mẹ ra khỏi trung tâm phục hồi, Trưởng khoa Triệu nghiêm giọng cảnh cáo:
“Bệnh viện là nơi chữa bệnh cứu người, không phải chỗ để đi cửa sau hay dựa quan hệ.
Nếu chị còn quay lại, tôi sẽ gặp cấp trên của chị nói chuyện.”
Mẹ từ từ cúi đầu xuống, hai tay siết chặt vào nhau.
Ngày hôm sau, mẹ nộp hết toàn bộ số tiền còn thiếu, cũng không tự ý vào khu trị liệu nữa.
Khoảng thời gian đó, mỗi ngày mẹ chỉ ăn hai bữa.
“Cô đem hết tiền tiêu cho nó rồi, còn cô thì ăn gì, dùng gì đây?”
Các cô y tá thấy không đành lòng, liền chia phần cơm của mình cho mẹ.
Y tá trưởng lén đến tìm Trưởng khoa Triệu, nhưng cũng bị mắng trở về.
Có người khuyên mẹ:
“Bỏ cuộc đi.
Dù sao cũng không phải con ruột, lỡ sau này chữa không khỏi, nó thành người tàn tật, cô có thể nuôi nó cả đời sao?”
Mẹ mỉm cười:
“Vậy thì tôi sẽ nuôi nó cả đời.”
Người kia không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đem một thùng quần áo cũ không còn vừa của con mình gói lại đưa cho mẹ.
Không ai trong hai người nhận ra, Trưởng khoa Triệu đang đứng ở góc hành lang, đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện.
Bình luận
Vui lòng đăng nhập để đánh giá!