Tôi cất tiếng khóc đầu đời trong căn phòng vệ sinh lạnh lẽo của bệnh viện.
Mẹ ruột không hề muốn giữ tôi lại.
Sau khi sinh xong, bà liền xả nước rồi quay lưng bỏ đi, không một lần ngoái đầu.
Bà tưởng rằng tôi sẽ trôi theo cống thoát nước, trở thành một mảnh thịt mục nát.
Không ngờ mạng tôi lại lớn.
Đầu tôi bị kẹt ở miệng ống, được một y tá phát hiện và bế tôi lên từ hố phân.
Bác sĩ nói rằng, tuy đã cứu sống, nhưng não bộ có thể để lại di chứng, không loại trừ nguy cơ bị bại não.
Thời đó hệ thống giám sát chưa đủ hoàn thiện.
Sau một tuần không có ai đến nhận, bệnh viện chuẩn bị đưa tôi vào trại trẻ mồ côi.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc y tá chuẩn bị trao tôi đi, đứa bé vẫn im lặng từ đầu đến giờ lại bật khóc thê lương đến xé ruột xé gan.
Không đành lòng, y tá ấy liền giật lại tôi. Từ đó, cô ấy trở thành mẹ của tôi.
Vui lòng đăng nhập để đánh giá!